Quý Dương kiễng chân hôn má mẹ một cái, ngượng ngùng bảo:
“Bà nội nói con là em bé ôm phúc, con chia vận may cho mẹ đấy, mẹ là giỏi nhất.”
Quý Nguyên cũng chen đầu vào: “Con cũng muốn thơm mẹ, con cũng là em bé ôm phúc đấy.”
Tống Thời Hạ cảm động lắm.
Đó vốn chỉ là lời nói đùa của người lớn mà thôi, nhưng hai nhóc nhà cô lại ghi tạc trong lòng, rồi khờ dại ngây ngô muốn truyền lại vận may của mình cho cô.
Cô xoa đầu từng đứa, nói:
“Được, mẹ nhất định sẽ cố hết sức, thi lấy thành tích tốt nhất trở về để các con tự hào nhé.”
Quý Yên Nhiên nhìn ba mẹ con Tống Thời Hạ, lòng vô cùng hâm mộ.
Cô ấy cũng muốn làm em bé nhà chị dâu cơ, đồng thời càng thêm hâm mộ vì chị dâu với bọn nhỏ hòa thuận yêu thương đến thế.
Thậm chí cô ấy còn cảm thấy Tống Thời Hạ và hai nhóc còn tình cảm hơn cả mẹ con ruột.
Tống Thời Hạ lên xe mà vẫn còn hậm hực.
Cô đang dỗi giáo sư Quý và cũng đang băn khoăn về cuộc điện thoại tối qua, cô sợ mình bị chuyển sang học viện vật lý.
Quý Yên Nhiên ngồi trong xe, nhấp nhổm không yên.
Ngày thường chị dâu với anh trai cô ấy nói chuyện với nhau ngọt ngào đến phát ngấy lên, nhưng không hiểu vì sao hôm nay bầu không khí trong xe lại căng thẳng đến kì lạ.
Quý Yên Nhiên không biết vì sao chị dâu mình lại có vẻ không vui.
May mà dường như chị dâu chỉ có vấn đề với anh cô ấy thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461942/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.