Hàn Dung cầm hoa quả đi ra, phát hiện mọi người đều đang ở sân sau.
“Ôi, bà sui sao lại mang nhiều gà vịt đến thế? Tôi có lộc ăn rồi, thịt ông bà cho hồi tết tôi vẫn chưa ăn hết đây này.”
Bà Tống cười nói: “Nếu chị thích thì đợi chúng tôi về nhà sẽ gửi thêm cho chị.”
“Tôi cầu còn không được nữa là, bà không biết gà vịt nhà bà ngon thế nào đâu, nhất là hầm canh, bổ dưỡng khỏi bàn.
Tôi quen một người đang mang thai, không thích ăn thịt cá gì, nhưng lại thích ăn canh hầm bằng gà nhà bà lắm.”
Bà Tống cảm thấy sui gia nói hơi quá, cũng thấy ngượng ngùng khi bà sui khen mình như vậy.
Tống Thời Hạ ở bên cạnh cũng nói thêm vào.
“Thật đấy ạ, chị gái hàng xóm cạnh nhà con ngửi thấy mùi thịt đã buồn nôn, nhưng gà vịt nhà mình nuôi cực kỳ ngon, chị ấy ăn canh gà vịt nhà mình thì không làm sao cả.”
Lúc đầu Tống Thời Hạ cũng không tin, trước kia khách hàng của cô không có ai mang thai, cô tưởng là bí thư Trương muốn mua gà của cô.
Sau đó cô nghe thím Phùng nói mũi Hồ Du rất thính.
Canh gà vịt mua bên ngoài, còn chưa ăn cô ấy đã nhào tới trước bồn rửa nôn mửa rồi, nhưng lại ăn được canh nấu bằng gà vịt do nhà cô nuôi.
“Cô gái kia tội thế, gà vịt nhà mình dư, cứ chia cho cô ấy vài con đi.”
Mặc dù không nỡ, nhưng có vẻ như người kia khá thân với nhà sui gia.
Hàn Dung mỉm cười từ chối:
“Đây là tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461973/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.