Tô Ái Dân cảm thấy mình mới biết anh ngày đầu vậy.
Đây chính là giáo sư Quý không biết giao tiếp, tạo quan hệ với người khác sao? Đ
ối xử với ba mẹ vợ chẳng khác nào ba mẹ ruột cả.
Nhưng điều này cũng chứng minh rằng tính cách của giáo sư Quý rất tốt, bề ngoài lạnh lùng làm người ta cảm thấy xa cách nhưng thật ra lại âm thầm quan tâm, hiếu thảo với người lớn.
Anh ta lại thêm vài điểm vào phần đánh giá với Quý Duy Thanh.
Bà Tống lấy ra hai quả táo lớn màu đỏ từ trong túi.
“Đồng chí Tô đừng chê nhé, đây là táo ở quê chúng tôi, ngọt lắm.”
Tô Ái Dân bất ngờ khi được quan tâm: “Cô cứ giữ lại ăn đi ạ, cháu đã ăn cơm rồi.”
Bà Tống nhất quyết nhét quả táo vào lồng n.g.ự.c Tô Ái Dân.
“Cháu đừng ngại, hai quả táo này hái từ cây ở nhà, tiếc là không có nhiều, người ta bảo sang năm mới ra quả, năm nay có quả ăn là may mắn lắm luôn.”
Vừa nghe là quả trồng ở nhà thì Tô Ái Dân không còn áp lực nữa.
Anh ta lau quả táo: “Táo đỏ như thế này chắc sẽ ngon lắm đây.”
Quý Duy Thanh không lấy táo, bà Tống biết rõ đạo lý không để lộ của cải, cũng không dám để lộ mấy thứ ở trong túi ra.
Cái túi dưới gầm giường còn để mấy con gà vịt còn sống, có lẽ do ngồi xe lâu quá nên chúng nó ỉu xìu, chỉ còn thoi thóp mà thôi.
Lần này hai vợ chồng đi đã mang theo tất cả những gì có thể mang từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461977/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.