Quý Duy Thanh đang viết gì đó trên chiếc bàn nhỏ.
Anh đưa mắt nhìn người đến người đi ngoài cửa xe: “Đây là lần đầu tiên tôi đi giường nằm.”
Tô Ái Dân thò đầu ra: “Cậu nói xem có phải hưởng ké từ cậu không?”
Vẻ mặt Quý Duy Thanh hoang mang: “Sao anh lại nói vậy?”
Tô Ái Dân bỏ sách xuống, nhoài ra mép giường.
“Cậu xem, lần này trà cậu mang đi đều bị các tiền bối xin hết, không phải bọn họ nể mặt trà của cậu nên mới cho chúng ta đi giường nằm đấy chứ?”
Thật ra, với thân phận của họ cũng có thể mua vé giường nằm, nhưng đi đường đều có quân nhân hộ tống, ngồi ghế nào trở về cũng do cấp trên quyết định.
Quý Duy Thanh vốn định nói không thể nào, nhưng anh nghĩ lại mình chỉ uống được nửa hộp trà, số còn lại đều chia cho các tiền bối thì lập tức do dự.
“Cậu thấy không, đến cậu cũng không dám chắc. Trà của đồng chí Tống rất ngon, cậu xem khi nào mang giúp tôi một ít được không, tôi chi tiền mua!”
Quý Duy Thanh không lập tức đồng ý: “Tôi cũng không biết còn không nữa.”
DTV
Tô Ái Dân thản nhiên nói: “Không sao, cậu cứ hỏi hộ tôi là được, có thì chừa lại một ít cho tôi, không có cũng không sao.”
“Vâng.”
Hàng lang vang lên giọng nói của tiếp viên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
“Đồng chí, hai bác đi nhầm rồi, hai người mua vé đứng, không phải ở khoang xe này.”
“Vé này xem thế nào? Chúng tôi không biết chữ, người ta nói là khoang này nên chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461980/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.