Kiếp trước làm nữ doanh nhân thì sao, không có quyền thế, gặp phải ông chủ lớn cũng phải khúm núm cúi đầu, có khả năng tự do tài chính thì sao chứ?
Diêm vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi.
Mỗi năm chỉ riêng tiền hối lộ biếu xén cũng mất một khoản kha khá.
Cho dù tài chính không thiếu khoản tiền đó, nhưng cảm giác tồi tệ khi biến thành kiểu người mà mình ghét thật sự rất khó chịu.
Cô muốn trở mặt huỵch toẹt luông, nhưng phía dưới còn mấy trăm nhân viên đợi cơm ăn, cả khu xóa đói giảm nghèo đang đợi cô tài trợ.
Bốn chữ “tâm sức cạn kiệt” đều là tâm huyết hòa lẫn với nước mắt cả.
Diêu Tuyết im lặng một lúc:
“Hóa ra em lo lắng điều này, có chị với anh trai em rồi thì còn sợ cái gì chứ? Cũng không phải chúng ta không có điều kiện, không cần cầu xin người khác.”
Ba của Diêu Tuyết đã quyên tặng rất nhiều máy móc để bày tỏ lòng trung thành.
Hơn nữa tất cả đều dùng danh nghĩa của công ty mua từ nước ngoài về, sau đó lặng lẽ tặng cho nhà máy quốc doanh.
Cho nên Diêu Tuyết muốn kinh doanh ở thủ đô thật sự rất thuận lợi, nếu gặp phải khó khăn thì chắc chắn là tặng máy móc không đủ, cứ quyên góp thêm là được.
“Ba chị đã ký hợp đồng với hai dây chuyền sản xuất thiết bị y tế ở nước ngoài để quyên tặng cho Bệnh viện Quân đội thủ đô.
Có chị làm chỗ dựa, ai dám bắt em kính trà chúc rượu chứ? Mặc dù chị còn trẻ, nhưng vẫn có tiếng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461983/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.