Ngoài ra, Tống Thời Hạ còn nhìn thấy túi xách hàng hiệu của thời đại này.
“Đây là hàng nhập khẩu, chị mua nhiều quá không dùng hết được nên mang một cái cho em.”
Nói thì nói như thế, nhưng Tống Thời Hạ nhìn ra được đây là một chiếc túi mới toanh, chỉ là đã xé tag đi rồi, chắc là Diêu Tuyết sợ cô nhìn thấy giá trên tag.
Cô cũng rụt rè nhận lấy, giả bộ như không biết giá của chiếc túi xách này.
“Đây là túi da thật ạ? có đắt lắm không chị?”
Diêu Tuyết lại trả lời nước đôi: “Không có, chị cũng không rõ lắm, hình như là da giả, chất liệu tương tự như giày da.”
DTV
Cô ấy lập tức nhét túi xách vào n.g.ự.c Tống Thời Hạ, không cho cô từ chối:
“Em đừng quan tâm chuyện giá cả, nó không đắt đâu, em đừng chê là đồ chị đã dùng rồi là được.”
Tống Thời Hạ rất thích, không nỡ buông tay.
“Đẹp lắm ạ, em rất thích chiếc túi xách này.”
Cô không theo đuổi hàng hiệu, túi xách hàng hiệu và túi tote trong mắt cô chính là cái nào tiện hơn thì dùng cái đó.
Nhưng ở thời đại này mà được nhận một chiếc túi xách hàng hiệu thì tức là nó cực kỳ đáng giá.
Cô ôm cánh tay Diêu Tuyết.
“Hôm nay mình tới nhà em ăn cơm đi, em tự mình xuống bếp, để chị dâu nếm thử tay nghề của em nhé.”
Diêu Tuyết mừng rỡ vô cùng:
“Chị còn ngại không biết nói với em thế nào đây, anh trai em nói là em nhất định sẽ đồng ý.
Nhưng chị lại cảm thấy em vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461991/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.