Quý Yên Nhiên vừa nhận bài thi thì lập tức có cảm giác rất quen thuộc, hình như toàn là kiểu đề cô ấy từng làm lúc ở nhà chị dâu.
Sau khi kiểm tra hai lần mới phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản rồi.
DTV
Cô ấy không khỏi cảm thấy may mắn, may mà có chị dâu ân cần dạy bảo, luôn nhắc cô ấy phải đọc đề thật kỹ, bằng không cô ấy đã mất điểm nữa rồi.
Lưu Chiêu Đệ ủ rũ ra khỏi trường thi, Tống Thời Hạ đứng ở cổng đợi cô ấy.
“Lần này đề khó, phỏng chừng thi được 50 điểm đã là khá lắm rồi.”
Lưu Chiêu Đệ thở phào một hơi:
“Tôi còn tưởng là mình thụt lùi nữa chứ, tính kiểu gì cũng cảm thấy chưa đúng.
Vừa nhìn thì tưởng đơn giản lắm, nhưng đọc kỹ mới cảm thấy là đề có bẫy, tôi phát hiện mỗi đề mình chỉ có thể kiếm được phân nửa điểm thôi.”
Tống Thời Hạ an ủi cô ấy: “Như thế là khá lắm rồi, cậu đã tiến bộ vượt bậc rồi còn đâu.”
Sau lưng có người đi qua, cũng đang thảo luận về đề toán lần này.
“Đề toán lần này dễ thế, tôi làm hết bài vẫn còn dư thời gian kiểm tra lại đấy.”
“Đúng đó, tôi mới dùng một phương trình thôi đã giải được bài rồi.”
Tống Thời Hạ và Lưu Chiêu Đệ nhìn nhau mỉm cười, không nói sự thật cho bọn họ biết.
Trong lòng Tống Thời Hạ rất nghi hoặc.
Cô cứ có cảm giác đề này giống như nhằm vào mình, nhưng lại thấy chuyện này hơi hoang đường, thi đại học làm sao có chuyện nhằm vào ai đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461994/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.