Tống Thu Sinh lại nói lời thấm thía, khuyên nhủ bà.
“Mẹ à, mấy chuyện này con đã từng nghĩ tới rồi, mẹ đừng lo mà. Diêu Tuyết không ngốc.
Nếu cô ấy cảm thấy quen con sẽ chịu khổ thì đã chia tay với con từ lâu rồi, con cũng sẽ không làm hại con gái nhà người ta đâu.”
Bà Tống đành đổi chủ đề, “Em gái con có biết điều kiện gia đình nhà Diêu Tuyết không?”
“Con bé biết hết, cũng ủng hộ chuyện con làm ăn, con bé cũng rất thích Diêu Tuyết. Mẹ tiếp xúc với Diêu Tuyết bao nhiêu ngày như thế, chẳng lẽ không thích cô ấy ư?”
Diêu Tuyết đang bê đồ ăn vặt dừng bước lại, lặng lẽ lùi ra sau mấy bước.
“Thì tại mẹ thích con bé nên mới cảm thấy hai đứa không hợp. Con có biết chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ không?
Chức Nữ là tiên trên trời, tiên nữ lấy tên chăng trâu, còn phải nai lưng ra hầu hạ nhà trai, làm ruộng sinh con, con nói xem, người ta làm vậy thì được gì chứ?”
Tống Thu Sinh dở khóc dở cười.
“Mẹ đúng là mẹ ruột con, con còn tưởng là mẹ sợ con đi ở rể nhà người ta, không ngờ mẹ có ý chê con vô dụng, không xứng với người ta.”
Bà Tống thở dài.
“Mẹ sợ đủ thứ hết. Nói thật, Diêu Tuyết là cô gái tốt, con cũng là đứa giỏi giang. Nếu em gái con cũng biết rồi thì mẹ không nói nhiều nữa, mắc công con chê ba mẹ nhiều chuyện.
Con phải cố lên, người ta nói gì không quan trọng, bọn họ càng nghĩ như thế thì con lại càng phải cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461998/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.