Vẫn trò chuyện một lúc như cũ, sau đó mới nói đến chuyện chính.
“Cậu còn trà không?”
Quý Duy Thanh xoay người về ký túc xá, lấy hộp trà trong ngăn kéo ra, hộp trà đầu tiên của anh gần hết rồi, vẫn còn lâu mới đến ngày về nhà.
Viện sĩ kia hơi ngại ngùng.
“Tôi lớn tuổi rồi khó ngủ, không hiểu sao trà này của cậu lại có tác dụng an thần rất tốt.”
Quý Duy Thanh nhớ có một viện sĩ họ Tôn cũng nói trà có tác dụng nâng cao tinh thần rất tốt.
Đúng là làm khó các tiền bối phải nghĩ ra nhiều lý do cho một loại trà như vậy.
Tô Ái Dân tắm rửa xong thì trở về, anh ta ôm chậu rửa mặt trong lòng, khăn mặt vắt trên cổ, anh ta ở ngay đối diện với Quý Duy Thanh.
“Cậu lại bị cướp à?”
Quý Duy Thanh giơ cái hộp lên với anh ta.
“Đàn anh có muốn không?”
“Được được, đợi tôi tìm cái cốc.”
Tô Ái Dân vội vàng quay về ký túc xá cất chậu rồi đi tìm cốc trà.
Anh ta không phải chưa từng uống trà ngon.
Lúc trước tham gia hội nghị học thuật có giáo sư nước ngoài, ban tổ chức chuẩn bị trà Thiết Quan Âm, sau đó còn có trà Phổ Nhĩ, anh ta đã uống ít nhất ba loại trà nổi tiếng.
Nhưng cho dù là loại trà nổi tiếng nào thì cũng không ngon bằng trà của Quý Duy Thanh.
Trà để trong hộp đựng bánh bích quy, nhìn như loại trà bình thường nhưng sau khi uống thử mới biết nó khiến tinh thần sảng khoái tỉnh táo, có tác dụng làm tỉnh táo, tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462007/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.