Trong lòng bà Tống buồn bực, sao còn có người không thích ăn thịt gà chứ?
Tống Thu Sinh biết tại sao, từ nhỏ đến lớn Diêu Tuyết đã ăn chán thịt rồi cho nên không thích ăn thịt nữa, lời này sẽ không nói với ba mẹ, sợ dọa bọn họ.
Trên bàn ăn, mọi người lại nói đến chuyện nuôi chó.
“Không phải năm mới đến thăm nhà họ hàng sao, mẹ thấy con ch.ó nhà cô ấy to bụng, bây giờ chắc sắp sinh chó con rồi.”
“Hay là ăn cơm xong bảo ba con đi xem, nếu có thì bắt hai con về nuôi.”
Diêu Tuyết vừa ăn vừa tò mò nghe bọn họ nói chuyện.
“Nuôi chó để trông nhà ạ?”
Tống Thu Sinh nhíu mày nhưng không có nhiều cảm xúc lắm: “Ừ, ba mẹ anh phát hiện nhà thiếu hai con gà, không biết bị mất từ khi nào.”
“Có phải bay đi rồi không? Không phải gà biết bay sao?”
Bà Tống cười khanh khách giải thích: “Gà vịt ăn no sẽ không bay đi, nó quen nhà rồi.”
Diêu Tuyết không giúp được gì, cô im lặng ăn cơm, sao ngay cả rau luộc mà cũng ngon thế?
Cô ấy là người phía nam, đầu bếp nhà hàng cũng thường làm món rau luộc.
Lúc trước thấy rau xanh trên bàn cô ấy còn ngạc nhiên, mặc dù không phải chính tông nhưng cũng rất ngon.
Bà Tống thấy cô thích ăn: “Thu Sinh nói cháu thích ăn mấy món thanh đạm, rau này mới hái trong vườn hồi sáng đó.”
Diêu Tuyết ăn cơm chỉ ăn no tám phần, hôm nay lại ăn đến no căng bụng.
“Bác ơi, tay nghề của bác siêu quá, còn giỏi hơn đầu bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462009/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.