“Yên Nhiên à, chị dâu con đã đồng ý rồi. Hơn nữa hàng xóm nhà con bé là giáo sư dạy văn, có thêm ông Thẩm dạy kèm toán lý hóa cho con.
Cho dù con không tin khả năng của chị dâu con thì cũng phải tin giáo sư với viện sĩ chứ?”
Chủ nhiệm nghe vậy thì nghẹn họng nhìn trân trối.
Cô ấy biết học sinh trong lớp có thể có vài người là con ông cháu cha, nhưng thật không ngờ điều kiện gia đình của Quý Yên Nhiên lại tốt như vậy.
Hàng xóm có cả giáo sư với viện sĩ, đây là kiểu gia đình gì thế này?
Quý Yên Nhiên nhắm mắt lại, hạ quyết tâm:
“Mẹ à, không phải con không tin chị dâu, mà là con sợ mình ở nhà học thì sẽ lười biếng.
Ở trường có giáo viên quản lý đốc thúc, con mới có thể tập trung học hành được.”
Hàn Dung cũng bất đắc dĩ:
“Mẹ còn tưởng cái gì, chị dâu con chắc chắn sẽ không để con lười đâu.
Dương Dương với Nguyên Nguyên chiều nào cũng theo chị dâu con tới thư viện, học kỳ sau mấy đứa nhỏ đã lên lớp 1 rồi, chẳng lẽ con còn thua cả cháu à.”
Quý Yên Nhiên nghe nói chị dâu sẽ không mặc kệ thì yên tâm, cô ấy lại nhìn chủ nhiệm.
DTV
Chủ nhiệm thở phào một hơi.
Có người đứng đầu tự mình dạy kèm, tin rằng thành tích của Quý Yên Nhiên trong kỳ thi thử thứ hai nhất định sẽ tốt hơn.
“Cô ơi, em muốn xin được nghỉ ở nhà tự học ạ.”
Quý Yên Nhiên quay về lớp, bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà.
Hàn Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462022/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.