Tống Thời Hạ không ngờ mẹ chồng lại để ý chuyện này, cô cũng an ủi:
“Mẹ đừng lo, có người còn nói rượu thuốc chữa cả chứng rụng tóc với đổ mồ hôi trộm kia kìa.
Cứ cho họ có chỗ dựa tinh thần đi, dù sao chúng ta biết nó không lợi hại tới mức đó là được.”
Hàn Dung cảm thấy cũng có lý:
“Cũng đúng, con cho nhiều dược liệu quý giá như thế mà, xem như mèo mù vớ cá rán.
Bọn họ kể hiệu quả không rõ ràng lắm, chưa chắc là do rượu thuốc, nhà mình không thừa nhận là được.”
Vốn dĩ cũng không phải mở tiệm bán rượu thuốc, chỉ là tặng cho bạn bè, được phản hồi không tệ nên bà mới bảo con dâu ngâm thêm một ít bán cho người quen.
Những công hiệu mà mọi người đã nói, bà cứ xem như lời khen là được, con dâu nhìn thoáng hơn bà nhiều.
Tống Thời Hạ muốn tránh xa công danh.
Cô không biết loại rượu thuốc có thể chữa bách bệnh.
Rượu thuốc cô ngâm là để cho người nhà uống giữ sức khỏe, người khác cảm thấy có hiệu quả thế nào cũng không liên quan gì tới cô hết.
Mùng 10 nhà có khách, ăn sáng xong thì đã có từng chiếc xe hơi màu đen lần lượt chạy tới ngoài cửa.
Lúc này Tống Thời Hạ mới biết vì sao mẹ chồng lại muốn đi đặt đồ ăn ngoài.
Cô không khỏi cảm thấy may mắn vì hôm qua đã dẫn cả nhà đi tắm, bằng không hôm nay mình lại đãi khách bằng bộ dạng luộm thuộm dơ dáy.
Khách của nhà mẹ chồng, ngoại trừ họ hàng thân thích ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462070/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.