Vu Phương ở nhà sửa soạng một hồi, vừa mới đi tới cửa nhà họ Quý thì nhìn thấy bốn người đang định đi ra khỏi nhà.
Nụ cười trên môi cô ta cứng đờ, “Mọi người đi đâu à?”
DTV
Quý Yên Nhiên vô thức tránh né, không đối diện với Vu Phương.
Lâu lắm rồi cô ấy không tiếp xúc với Vu Phương.
Kể từ khi biết được bộ mặt thật của Vu Phương, cô ấy cảm thấy cô ta thật dối trá, cũng tức giận vì tình cảm bao năm nay của mình bị lợi dụng.
Tống Thời Hạ chưa từng xem Vu Phương là đối thủ, nên vẫn thản nhiên cười nói, “Đúng vậy, đi nhà tắm.”
Từ miệng mẹ chồng và Quý Yên Nhiên, Tống Thời Hạ cũng biết Vu Phương là ai.
Nhưng từ nhỏ tới lớn Quý Duy Thanh chỉ xem Vu Phương là hàng xóm, cô cũng chẳng để trong lòng.
Khi không tự khiến mình khó chịu làm gì.
Làm gì có con giáp thứ mười ba cao tay nào, nếu đàn ông từ chối quyết đoán thì bọn họ có thể được như ý muốn chắc?
Vu Phương đứng ở cửa cười gượng: “Mọi người nhàn nhã thật đấy.”
Tống Thời Hạ cười khẽ:
“Tết nhất không tranh thủ hưởng thụ thì còn chờ lúc nào nữa. Không nói nữa, mấy ngày rồi chúng tôi không tắm nên bẩn lắm, mắc công làm dơ áo mới của cô, khi nào về thì nói chuyện tiếp nhé.”
Vu Phương nghe xong, đúng là vô thức lùi lại vài bước.
Cô ta vừa liên tưởng tới mấy tiếng gà kêu trong sân nhà họ Quý ban nãy thì lại cảm thấy người ngợm Tống Thời Hạ nhất định rất bẩn thỉu.
Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462073/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.