“Bữa nào cũng được ăn thịt cơ à, thế thì nhà phải giàu cỡ nào.”
“Nghe nói là thành phần trí thức cao cấp, sợ con dâu không đủ thịt ăn, cứ lâu lâu lại mang mấy cân qua, cả khu tập thể của trường đều biết.”
Có người còn khuyến khích bà Hoắc:
“Con bà cũng dạy ở trường đó, sao bà không tới ở cho biết thủ đô trông thế nào, rồi về kể cho chúng tôi nghe với.”
DTV
“Đúng vậy, bà Hoắc à, bà đi xem đi, tiện thể xem xem Tống Thời Hạ có thật sự sống sung sướng thế không.
Có khi là con dâu bà nhìn nhầm thôi, trong thành phố làm gì có nhiều thịt mà ăn mỗi bữa chứ.”
“Đấy là thủ đô cơ đấy, chúng tôi mà có họ hàng thân thích gì ở đó là chúng tôi đi liền.
Bà có con dạy học ở đó mà lại thích ở nhà à, không muốn lên đó hưởng phúc con trai sao?”
Bà Hoắc là người trọng thể diện, bị người ta nói mấy câu liền thật sự muốn lên thủ đô ở mấy ngày.
Nhưng từ đáy lòng bà ta lại mang một nỗi sợ đối với một nơi xa xôi chưa từng tới.
Cuối cùng, nỗi sợ hãi vẫn át cả sự tò mò cùng với tâm lý thích khoe khoang, bà ta lắc đầu:
“Thôi tôi chịu thôi, ruộng đồng còn chưa cấy, lên thủ đô với chúng nó chỉ tổ mang thêm phiền toái cho con cháu.”
Mọi người thất vọng ra mặt, bà già này thật chẳng có gan làm gì.
Bọn họ đều rất muốn biết Tống Thời Hạ có thực sự đã đổi đời rồi không.
Thực ra, sau khi biết chồng Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462092/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.