Tống Thời Hạ thì thào: “Em không nghe thấy gì mà tỉnh dậy đã không thấy đám nhỏ đâu.”
Quý Duy Thanh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Em ngủ muộn quá, cho nên ngủ say.”
Anh đã quen với đồng hồ sinh học của cô, một giấc ngủ chừng 10 tiếng là chuyện thường, chỉ có điều, anh cũng không biết vì sao cô lại ngủ nhiều như thế.
Giờ cơm trưa, trong thôn bắt đầu ồn ào lên, tiếng trẻ con reo vui cùng tiếng chó sủa inh ỏi vang khắp nơi.
Tống Thời Hạ bày đĩa hạt dưa và lạc rang lên bàn nước, thêm một đĩa bánh kẹo nữa.
Những đồ ăn vặt khác cũng được bày lên, để lâu mất hương vị, bày cả lên ‘nhờ’ đám trẻ tới nhà giải quyết hộ luôn cũng được.
Mùng 1 đầu năm ăn sủi cảo.
Tống Thời Hạ trộn nhân cải thảo thịt heo, bà Tống lại làm cả nhân rau hẹ thịt heo nữa.
Thịt heo dùng trong nhà là thịt heo nhà nuôi, ngon hơn thịt bình thường.
Nếu không phải vì cảm thấy nuôi heo phiền toái, Tống Thời Hạ cũng muốn làm hẳn một trại chăn nuôi tự cấp tự túc quanh năm.
Vừa ăn sủi cảo, cô vừa nói với mẹ:
“Mẹ này, thịt heo nhà nuôi ngon thật đó, con thấy ngon hơn thịt mua ở thành phố.
Với lại mẹ xem, mỡ heo nhà mình nấu ra cũng được nhiều lắm, hay là ba mẹ tính xem có nên bỏ làm ruộng chỉ chuyên nuôi heo thôi.”
Tống Thời Hạ biết nguyên nhân thịt heo này ngon chủ yếu là do đồ ăn có nước linh tuyền.
Nhưng nếu cô không nói ra, sẽ không ai biết cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462100/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.