Ví dụ như thím Phùng, người ngày ngày trò chuyện với bọn họ ở căn tin trường học.
Làm gì có học sinh nào mà nghĩ rằng thím Phùng thân thiện dễ gần lại là vợ của giáo sư Tạ chứ?
Mọi người đều chần chờ.
“Nếu không phải đến nhà cô thì chúng tôi đều nghĩ những người như Cát Tình chiếm đa số.”
Tống Thời Hạ bật cười lắc đầu.
“Các cô ngồi xuống ăn đi, chỗ này của chúng tôi đều là người nhà giáo viên, tôi ở đây lâu như vậy cũng chưa từng gặp loại người như Cát Tình, cho nên không cần phải kiêng dè gia thế của cô ta.”
Hách Quế Hoa không ngại ngùng gì mà ngồi phịch xuống sofa.
“Tốt quá đi, nếu biết trước gia thế cô như vậy thì chúng ta cần gì phải sợ Cát Tình gây khó dễ cho cô.”
Tống Thời Hạ cầm ấm trà đến rót nước cho mọi người.
“Đây là trà hoa quả tôi tự làm, trà hoa quả không có tác dụng gì, chỉ được cái uống ngon, các cô nếm thử xem.”
Trịnh Linh Linh đang cầm chén trà thủy tinh xinh đẹp, thở dài nói:
“Cát Tình thật đáng ghét, sao cô ta lại nhiều chuyện soi mói đủ chuyện như vậy?
Cô là sinh viên ngành dược tại sao không thể làm thuốc chứ, lại còn không cho người khác dùng?”
Tống Thời Hạ ngồi xuống đối diện với các cô ấy:
“Không cần tức giận vì cô ta, đừng để cơn giận làm mình khó chịu. Nói cho các cô một tin tức tốt.
Kem chống nắng được vượt qua bài kiểm tra thành phần rồi, cuối năm có thể mang ra bán ở hợp tác xã mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496312/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.