Sài Thiện Tĩnh cười hiền lành: “Đúng thế, bọn cô tìm cô ấy.”
Quý Nguyên xoay ô tô về một hướng:
“Các cô đi theo cháu, dì Tống đang ở nhà làm bánh kem, bảo chúng cháu đi đón khách ạ.”
Sắc mặt mấy cô gái lập tức vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
Nói vậy thì chắc là Tiểu Hạ với giáo sư Quý là hàng xóm, không chừng có thể nhờ giáo sư Quý giúp đỡ chuyện lần này.
Mặc dù ba của Cát Tình là hiệu trưởng nhưng giáo sư Quý cũng là nhân tài toàn diện hiếm có, nhà trường chắc chắn sẽ nể mặt giáo sư Quý.
Nếu quan hệ của Tiểu Hạ và mẹ của hai đứa nhỏ kia tốt thì...
Mọi người không khỏi cảm thấy may mắn thay cho Tống Thời Hạ.
Quả nhiên xe đến núi ắt có đường, thảo nào Tiểu Hạ không quan tâm đến chuyện của Cát Tình, hóa ra là đã lo liệu từ trước.
Tống Thời Hạ đang làm bánh kem sữa táo ở nhà, mùi hương cực kỳ ngào ngạt.
Có thể làm cho phạm vi bán kính một dặm tràn ngập mùi hương bánh kem táo, nếu mở cửa hàng bên ngoài ngã tư thì hương thơm sẽ tràn ngập khu phố.
Sở dĩ cô chọn làm món này vì cô nghĩ bột mì rất dễ bảo quản.
Cô định làm nhiều một chút rồi đóng gói cho bạn ký túc xá mang về, có dùng ăn sáng trong một tuần.
Mẹ chồng và người giúp việc đang giúp nhào bột, lò nướng bánh mì trong sân cũng đang hoạt động.
“Nhà mình làm nhiều một chút, để buổi sáng mẹ có thể ngủ được thêm.”
Sáng nào mẹ chồng cũng dậy sớm làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496316/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.