Hàn Dung chống nạnh:
“Thôi đừng trông mong gì lão ấy, cả ngày chỉ biết họp, bận đến chóng mặt nên mới không có thời gian quan tâm mấy chuyện này.
Mẹ đoán cũng tại ổng suốt ngày đi họp nên bên dưới mới hoành hành như thế, hừ, rừng vắng hổ nên khỉ cũng dám xưng vương đây mà.”
Tống Thời Hạ nhớ lại, vào lễ khai giải, dãy bàn đại biểu quả thật rất đông.
Bao nhiêu là phó hiệu trưởng với giáo sư, còn có cả mấy nhà khoa học có hợp tác với trường nữa.
Khi ấy người chủ trì chỉ giới thiệu hiệu trưởng và mấy vị ngồi chính giữa, ngoài hiệu trưởng Hồ thì bốn vị kia không ai họ Cát cả.
Tống Thời Hạ nói thẳng:
“Chắc là bác ấy bận quá, bị người ta lén làm bậy sau lưng còn không biết, may mà có đề phòng rồi.”
Hàn Dung nghĩ một lát, bảo:
“Chắc là người mới chuyển về chưa lâu, hoặc là chẳng có địa vị gì nên không mấy người biết đến, mẹ thì đoán là loại thứ hai.”
“Hiệu trưởng Cát thì mẹ không biết, nhưng nhà họ Bạch thì ba con biết đó, là đứa nào nhà họ Bạch?”
Tống Thời Hạ không hề giấu giếm:
“Tên là Bạch Thu Thụy, học cùng lớp với con hồi cấp ba, theo lý mà nói, với thành tích học tập của cậu ta thì hoàn toàn không đủ khả năng thi đỗ đại học Yến Kinh, nhiều nhất cũng chỉ đỗ được một trường trung cấp nào đó thôi.”
“Tên này nghe quen tai lắm, hình như là con cháu đời thứ ba nhà đó, có một ông chú đang làm kinh doanh.”
Tống Thời Hạ thoáng lo lắng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496319/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.