Trước khi ra khỏi phòng, Tống Thời Hạ làm bộ mới nhớ đến một chuyện, lại quay đầu hỏi:
“Cháu quên mất, bác ạ, trường ta có vị hiệu trưởng nào họ Cát không ạ?”
Hiệu trưởng Hồ nhíu mày: “Có, cháu hỏi ông ấy có chuyện gì à? Nói với bác cũng được mà.”
Lão Cát là người hơi khó tính, ngày thường nói năng cũng rất cứng nhắc, không nể mặt ai bao giờ.
Tống Thời Hạ cười nói:
DTV
“Dạ không, mấy hôm trước cháu điều phối thuốc bổ cho chị Hồ Du rồi tiện tay lấy thuốc dư lại phối một ít kem bôi chống nắng, chia cho mấy người bạn cùng phòng.
Các bạn ấy dùng thử thấy hiệu quả khá tốt, mới khen mấy câu, ai dè lọt vào tai người khác, hiện giờ có người nói muốn xử phạt cháu vì cháu đã vi phạm quy định điều chế thuốc.”
Hiệu trưởng Hồ thường rất bận đủ việc hành chính, những chuyện này hầu như không lọt đến tai ông.
“Có chuyện đó hả? Cháu đi giải thích lại với trợ giảng và viện trưởng bên cháu là được thôi.”
“Viện trưởng bên cháu là một giáo sư có tuổi rất thông tình đạt lý, cháu đã giải thích rõ rồi.
Nhưng có một bạn học nữ tên là Cát Tình cứ hăm dọa cháu chuẩn bị chịu phạt đi, cô ấy nói cô ấy là người nhà hiệu trưởng Cát.”
Hiệu trưởng Hồ trầm ngâm một lát rồi nói:
“Chuyện này cứ để đó, lúc họp bác sẽ nói với ông ấy, cháu cho bạn cháu sử dụng riêng, không phải bán ra thị trường, trường sẽ không xử phạt vô lí.”
“Cháu cảm ơn bác. Cháu vốn cũng không quá để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496322/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.