Tống Thời Hạ bưng ra một đĩa cải bẹ muối.
Đây là món cô hướng dẫn mẹ chồng làm trong lúc nhàn rỗi, nhà muốn cả một bình sành to, giáo sư Quý đi công tác cũng được ấn cho một bình lớn để ăn dần.
Hôm nay mẹ chồng làm món cơm rang với tôm bóc vỏ cho cô.
Cô mời bảo mẫu: “Chị ăn chưa ạ? Chưa ăn thì ngồi vào đây ăn luôn.”
Bảo mẫu lúng túng cười bảo: “Trưa nay tôi ăn hơi muộn, để chờ dì Hàn về rồi tôi ăn cùng bọn nhỏ luôn.”
Tống Thời Hạ biết bảo mẫu muốn chờ mọi người ăn xong thì ăn nốt cơm thừa, cô đã khuyên nhiều lần nhưng không có tác dụng, đành thôi.
“Vâng, vậy tôi ăn trước nhé. Ăn xong tôi sẽ lên làm việc trên gác mái, nếu không có việc gì cần thì đừng làm phiền tôi nhé.”
Bảo mẫu hết sức cảm kích, không biết đời trước mình đã làm những việc tốt gì mà đời này may mắn thế.
Làm việc ở nhà này, chỉ cần quét dọn vệ sinh, chăm chút lại vườn hoa, đưa đón hai đứa nhỏ, tiền công vẫn rất cao.
Chủ nhà ăn gì mình ăn nấy, người ta chưa bao giờ coi mình là người hầu.
Tống Thời Hạ ăn xong, lên gác làm việc.
Trên bàn là bản kế hoạch lập công ty, có viết tên công ty do cô và Diêu Tuyết chọn ra, ‘Ngu Mỹ Nhân’.
Kem bôi ngừa cháy nắng kia về sau cũng sẽ đổi tên thật mỹ miều, nhưng tên thông dụng vẫn cứ dùng là kem bôi ngừa cháy nắng đi, dễ hiểu dễ nhớ.
Có điều, nhiều người không quá chú ý chuyện da cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496325/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.