Tống Thời Hạ đã có chồng còn dây dưa nói cười với nam sinh khác, Cát Tình đắc ý như thể mình đã tóm được nhược điểm của Tống Thời Hạ.
Cô ta vênh mặt tự đắc:
“Thì ra cô đã kết hôn à, nếu nói sớm có phải tốt không, chồng cô là giáo viên chứ gì, có cần tôi nói với ba tôi một tiếng cho anh ta tới đây dạy học không?”
Tống Thời Hạ giả ý cười cười:
“Thì ra hiệu trưởng Cát có quyền lực lớn thế ư? Giáo viên cấp ba cũng có thể đưa vào đại học giảng dạy được à?”
Cát Tình lập tức rơi vào bẫy:
“Ba tôi là hiệu trưởng mà, đương nhiên làm được hết, giáo viên cấp ba vào dạy đại học cũng chỉ cần ba tôi nói một câu là trót lọt, mặc dù không thi đỗ cũng có thể vào trường này học.”
Bạch Thu Thụy vội ngăn Cát Tình lại, nhưng cô ta đã nhanh miệng nói hết.
Tống Thời Hạ trào phúng cười bảo: “Tôi chưa từng nghe nói trường này có hiệu trưởng nào họ Cát.”
Cát Tình kiêu ngạo chống nạnh: “Tóc dài kiến thức ngắn, trường ta có hơn mười hiệu trưởng, đều là chú tôi hết.”
Tống Thời Hạ vỗ tay: “Ba cô lợi hại ghê.”
Đáy mắt Cát Tình lóe lên một tia ác ý:
“Cô nói xem, cô đã kết hôn rồi sao còn không biết giữ chừng mực? Ngày ngày dây dưa vào nam sinh khác, thật là kì cục, nếu bị chồng cô biết, liệu có ly hôn với cô không nhỉ?”
“Tôi không biết chừng mực? Xin hỏi tôi với nam sinh khác dây dưa như thế nào?”
Cát Tình khinh thường nguýt dài:
“Hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496328/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.