Lúc này Tống Thời Hạ lại không có ở trường, cô đang ngồi cùng Diêu Tuyết bàn về kem ngừa cháy nắng này.
“Kem bôi này có thể mang đi xin chứng nhận đưa vào sản xuất, bạn cùng phòng em đã có phản hồi, đều cảm thấy sử dụng cái này rất dễ chịu, có tác dụng bổ sung nước cho da, em thấy nó rất thích hợp sử dụng cho mùa đông bên này.”
Kem bôi ngừa cháy nắng không chỉ có thể chống nắng mà còn có hiệu quả tương tự kem bảo vệ da.
Phí tổn lại thấp, chỉ cần đóng gói là bán luôn được rồi, hoàn toàn có thể kiếm được một chỗ trong thị trường.
Diêu Tuyết bôi thử lên mu bàn tay:
“Chị cảm thấy cần cải tiến một chút về mùi hương, tỷ như mùi hoa gì đó, hiện giờ mùi thuốc ta thế này, chưa chắc đã có nhiều người thích.”
Tống Thời Hạ lại cảm thấy đây là một điểm nhấn tạo ấn tượng riêng:
“Mùi hương hoa đương nhiên cũng có thể chế ra, nhưng nếu chúng ta đã quảng cáo dựa trên điểm nhấn là có thành phần dược liệu thì hẳn nên có mùi thuốc ta mới dễ thuyết phục người mua.
DTV
Hơn nữa, kem bôi thoang thoảng mùi dược liệu thực ra rất dễ ngửi, chị đợi một lát rồi ngửi lại mà xem.”
Tống Thời Hạ tiếp tục giải thích:
“Huống hồ, nước hoa cũng có rất nhiều nguyên liệu chiết từ thuốc, nhưng chúng ta tạm thời chưa tiếp xúc đến tầng này.
Trước tiên cứ làm tốt những khoản dưỡng da cơ bản đã, đợi khi nào có tiếng rồi thì hẵng tiếp xúc với tầng sản phẩm cao cấp hơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496338/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.