Quý Nguyên tính dọa dì hư đốn này một phen, bèn nói: “Ba em là Quý…. Ư ư ư…”
Còn chưa nói hết câu, cậu nhóc đã bị anh trai bịt chặt miệng.
Quý Dương vừa nghĩ, nếu mẹ không muốn công khai thân phận thì hẳn cũng không thể công khai thân phận của ba nữa.
Nhưng cậu nhóc vẫn ra tay quá muộn, mấy chị gái đã nghe thấy cái họ mất rồi.
Hách Quế Hoa nói: “Để chị đoán thử, ba các em là giáo sư Quý, đúng không?”
Đinh Giai Giai vỗ tay:
“Wow, thế thì đúng rồi, nghe nói giáo sư Quý có hai đứa con trai, đây cũng là vừa một đôi nè.”
Mọi người đổ dồn mắt nhìn về phía Tống Thời Hạ.
Trịnh Linh Linh hỏi:
“Không phải cậu nói chưa trông thấy giáo sư Quý bao giờ à? Sao lại quen hai nhóc này?”
Tống Thời Hạ bất đắc dĩ cười cười: “Tôi có quen mẹ mấy nhóc mà, có phải chưa từng qua nhà người ta đâu.”
Đinh Giai Giai hiểu ra.
“Nếu Tiểu Hạ mà quen giáo sư Quý thì đã không lên lớp với bọn mình, Tiểu Hạ, cậu cũng thảm ghê, cùng trong một khu nhà mà cậu chưa gặp giáo sư bao giờ à.”
Tống Thời Hạ đành giải thích:
“Nhà giáo sư Quý là biệt thự riêng một khu, còn khu tập thể giáo viên và nhân viên bình thường thì tương tự như ký túc xá ấy, có khi còn chẳng được bằng ký túc xá đâu.”
Quách Thiên Lan chắt lưỡi hâm mộ.
“Làm giáo sư cũng sướng nhỉ, chẳng trách có thể nuôi được hai đứa con cường tráng như thế.”
Biết hai nhóc này là người nhà giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496340/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.