Tống Thời Hạ không biết nên nói gì, thực ra đâu có khoa trương đến thế.
Nếu tân sinh viên gặp anh ấy có lẽ sẽ cho rằng anh ấy là sinh viên khóa trên hoặc là giáo viên, trợ giảng gì đấy, tuy không nghĩ đó là giáo sư nhưng cũng không đến mức nhận nhầm đây là tân sinh viên.
Tống Thời Hạ bèn nhắc trước với các bạn:
“Tôi cảm thấy mọi người không nên quá chờ mong, không thì lúc trông thấy người thật lại thất vọng.”
Cô cũng nghe nói giáo sư Quý nhà cô những khi lên lớp là đặc biệt vô nhân tính, lúc thi cử càng không bao giờ nương tay cho bất cứ ai.
Cho nên đối với giáo sư Quý, phần lớn sinh viên có thể nói là vừa yêu lại vừa hận.
Trưa nay Tống Thời Hạ không về nhà, Quý Duy Thanh cùng hai đứa nhỏ ăn cơm xong, đưa hai nhóc tới trường tiểu học phụ thuộc.
Quý Nguyên kéo tay áo cha: “Ba ơi, chừng nào mẹ mới đến đón chúng con tan học?”
Quý Duy Thanh xoa đầu con, đáp:
“Dạo này mẹ con bận quá, đợi khi nào mẹ con xong kì quân sự thì sẽ có thời gian đi đón các con.”
DTV
Quý Dương và Quý Nguyên nhìn theo bóng cha đi khuất, ánh mắt đầy trông mong.
Hai nhóc đều không thích đi học, bởi vì đến trường là phải xa ba mẹ, chẳng vui gì cả.
“Anh, nếu mà chúng mình thông minh hơn thì tốt quá nhỉ, thông minh chút nữa là mình có thể vào đại học cùng mẹ được rồi.”
“Vậy chúng mình chịu khó học đi, ba bảo bên trường ba có khối thiên tài, mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496349/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.