Tống Thời Hạ và Trần Kiều ăn với nhau một bữa cơm rồi về ký túc nghỉ trưa, chiều nay cô có tiết học.
Các bạn cùng phòng đều mang cơm về đây ăn.
Trịnh Linh Linh mở cửa đi vào:
“Ủa, cậu ăn trưa chưa?”
Tống Thời Hạ ngồi dậy đáp:
“Tôi ăn rồi, đang định tranh thủ nghỉ trưa một lát, mọi người ăn đi.”
Các nữ sinh đều mua một phần cơm, đặt lên bàn ăn cùng nhau, trên bàn còn có một bình dưa muối.
Tống Thời Hạ đã từng trông thấy cách họ giải quyết bữa trưa nên không còn ngạc nhiên.
Học phí đại học rất cao, mặc dù các sinh viên xuất sắc đã được miễn học phí nhưng còn nhiều mục khác đều phải tốn tiền, ví dụ như phí ký túc, tiền cơm, tiền sách vở…
Gia đình bình thường muốn cung cấp nuôi dạy một sinh viên đều phải thắt lưng buộc bụng, trừ khi đăng kí vào trường sư phạm.
Cho nên, có rất nhiều gia đình biết rõ con cái mình có thể thi được vào trường tốt hơn, nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép, đành phải chọn sư phạm.
Khi các bạn cùng phòng ăn trưa, Tống Thời Hạ cũng ngồi dậy đọc sách.
Nếu cô tiếp tục nằm nghỉ, mọi người sẽ phải rón rén hạn chế hành động, như thế không tiện.
Hách Quế Hoa vừa ăn vừa nói:
“Giai Giai này, lớp cậu học cùng với ngành lịch sử luôn nhỉ? Nghe nói bên lớp đó có một nam sinh cực kì đẹp trai, đi xe máy đi học.”
“Ừ, đúng là có một người như thế, nghe nói nhà người ta quyên cho trường nhiều đồ lắm, cho nên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496353/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.