“Con lại còn tặng rượu cho người ta, hừ, chỉ cần bán rượu đó cho họ với giá thấp, người ta cũng đã coi như nhận ơn của con rồi.
Cái đám già không nên nết ấy còn dám không biết xấu hổ nhận rượu, còn cố tình lấy danh nghĩa bạn bè chí cốt với ba con để lấp l.i.ế.m chuyện nhận quà, nói là coi như con cháu trong nhà biếu.”
Thực ra, vụ tặng rượu này nếu có nghiêm khắc tra xét thì cũng không tính là nhận quà tạ lễ.
Tống Thời Hạ không dùng đặc quyền để lấy lợi cho mình, chỉ cảm thấy ngày lễ mà người ta hỗ trợ mình nhiệt tình, cho nên tặng bình rượu coi như cảm ơn.
Từ trên xuống dưới, ai cũng đều có phần, không phải tặng riêng ai.
Huống chi, đây chỉ là rượu thuốc nhà làm, không phải Mao Đài Phượng Tường đắt đỏ bán trên thị trường.
Tính ra cũng giống như dân chúng nhổ rau dưa trong vườn mang đến tặng cho vị lãnh đạo nếm thử mà thôi.
Chẳng qua Tống Thời Hạ không ngờ chuyện lại đến tai cha mẹ chồng, họ đều đã biết cô chuẩn bị mở công ty.
“Mẹ, ba mẹ biết chuyện này rồi, vậy con không cần thông báo nữa, ba mẹ thấy chuyện đó thế nào ạ?”
Hàn Dung nói:
“Ban đầu mẹ với ba con rất lo, sợ con bị người ta lừa, hiện giờ bên ngoài có bao nhiêu công ty ma chuyên lừa đảo.
Ba mẹ sợ con không hiểu kinh doanh, bị người ta lừa đầu tư tiền, chừng nào lấy được hết vốn liếng của con rồi sẽ chạy trốn.”
“Nhưng lúc biết con hợp tác với Diêu Tuyết để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496356/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.