Quý Duy Thanh nhấc tay che mắt, nói: “Anh đến bệnh viện làm một phẫu thuật nhỏ, nghỉ một tuần là khỏi thôi.”
Tống Thời Hạ chợt có một dự đoán: “Giấy tờ đâu rồi?”
“Em không cần xem, anh đi thắt ống dẫn tinh.”
Tống Thời Hạ sửng sốt cả người, vừa khó chịu lại vừa thương anh.
“Anh bị ngốc à, sao không bàn với em đã đi làm phẫu thuật.”
“Anh sợ em bị kích động, vốn không định nói cho em đâu, nhưng kỹ thuật ở bệnh viện xoàng quá, làm em nhận ra rồi, không nói lại sợ em lo lắng. Anh không làm ở bệnh viện quân khu, thắt ống dẫn tinh có lợi cho cả hai ta, em đừng buồn.”
Tống Thời Hạ hiểu vì sao anh không tới bệnh viện quân khu làm phẫu thuật, bởi vì tới đó, mẹ chồng cô sẽ biết chuyện.
Đối với người thuộc lớp người trước, thắt ống dẫn tinh là một sự kiêng kị, mặc dù bà ấy làm việc ở bệnh viện cả đời nhưng cũng sẽ không cho phép con trai mình ‘triệt sản’.
Mà bệnh viện uy tín và hiện đại nhất, tập trung nhiều bác sĩ giỏi nhất thủ đô, lại chính là bệnh viện quân khu.
Vậy là mấy ngày trước, Quý Duy Thanh đã lén lút tập luyện, tuy đây không phải một phẫu thuật lớn nhưng ảnh hưởng thế nào còn phải xem tay nghề của bác sĩ.
Nếu đến bệnh viện tốt nhất, có lẽ anh đã qua mắt được tất cả, không một ai nhận ra.
Tống Thời Hạ vừa cảm động lại vừa thương anh, giờ này trông anh tiều tụy quá.
“Chuyện lớn như thế mà anh không chịu bàn trước với em, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542158/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.