Tống Thời Hạ còn nói thêm:
“Tôi mới thành lập một công ty, sau này chắc phải cần hợp tác với luật sư đó, cậu hãy phấn đấu thành một luật sư giỏi, tương lai có thể qua làm cố vấn cho chúng tôi ngoài giờ cũng được đó.”
Lưu Chiêu Đệ bật cười:
“Được, tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một luật sư giỏi, sẽ không làm lỡ việc của công ty.”
Tống Thời Hạ cũng mỉm cười, có lẽ là do tuổi tâm lý của cô là cộng gộp cả hai cuộc đời, cô luôn cảm thấy mình lớn hơn đám ‘thanh niên’ này một lứa, cho nên thường đối xử với Lưu Chiêu Đệ như con gái của mình.
Nhìn cô ấy vượt qua trắc trở, dần bước lên con đường thành công, Tống Thời Hạ vô cùng vui sướng và tự hào.
Tối đó, Quý Duy Thanh về nhà nói rằng ngày mai sẽ có khách tới chơi, Tống Thời Hạ hỏi là ai, anh chỉ nói đó là một người họ hàng dưới lứa mình.
Tống Thời Hạ nhăn mày, đám nhỏ trong nhà cô đã gặp hết rồi mà, còn có đứa nào nữa sao?
“À đúng rồi, ký túc em có một cô sinh viên muốn đăng kí làm luận văn với anh, nhưng anh không hiểu biết lắm về lĩnh vực nghiên cứu của cô ấy nên đang định từ chối.”
Tống Thời Hạ hơi khựng người.
“Thật sự không có cơ hội ạ? Bốn năm đại học cậu ấy đã hết sức chăm chỉ khắc khổ, chỉ mong được anh hướng dẫn đấy.”
Quý Duy Thanh nhìn cô:
“Thành tích học tập của cô ấy, anh cũng đã xem rồi, đúng là khá tốt, nhưng lĩnh vực nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542172/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.