Đời trước Văn Nham chưa từng nghe nói đến cái tên Tống Thời Hạ, phỏng chừng công ty đó chỉ là một công ty nhỏ, hoạt động được vài năm là phá sản.
Nhưng đời trước Tống Thu Sinh không kết hôn với con gái đại gia thành phố G sớm như thế, chưa biết chừng, sau khi mình sống lại, một vài sự việc đã bị ảnh hưởng.
“Em biết là anh tốt với em nhất mà.”
“Em muốn có phòng thí nghiệm riêng à? Chẳng phải bên viện đã để riêng cho em một tầng làm khu vực làm việc hay sao?”
“Không giống thế, phòng thí nghiệm mà viện khoa học dành riêng cho em thì cũng là của họ thôi.
Còn giáo sư Quý, cậu ấy không chỉ có phòng thí nghiệm riêng ở trường đại học với viện khoa học mà còn có một phòng thí nghiệm thuộc về riêng cậu ấy, có thể đưa học sinh của mình tới đó làm nghiên cứu nữa.
Nếu không phải tại chức vị của em cao hơn cậu ấy, em cũng muốn làm học sinh của cậu ấy để dùng nhờ phòng thí nghiệm, bên đó nghe nói xịn lắm.”
Văn Nham gật đầu:
DTV
“Anh biết rồi, thế em thích bầu không khí trường nào, để anh đầu tư xây phòng thí nghiệm cho em ở đó.”
Lương Hảo ôm má: “Nhà mình không có đủ điều kiện kinh tế làm thế đâu, anh không cần cố quá.”
Văn Nham: …
…
Trước khi đi ngủ, Tống Thời Hạ chợt nhớ mình còn một vấn đề phiền toái chưa giải quyết được.
“Hà Kiến Quân lại muốn tặng chiếc điện thoại cầm tay mà cậu ấy chế tác cho em, em không muốn nhận thành quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542178/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.