Trước khi hỏi, Phùng Liên cũng không ôm nhiều hi vọng.
Cháu bà ngày thường có gì ngon hay được thứ gì tốt đều sẽ nhớ đưa tới cho bà một phần.
Cho nên khi thấy cháu trai rơi vào tình trạng mê mang không thấy lối đi sau khi nghỉ việc, bà mới muốn sang hỏi Tiểu Tống xem liệu có chỗ nào thích hợp cho nó không.
Dù mỗi tháng chỉ kiếm được mấy chục đồng thì cũng đã có thể giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, khiến nó đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Ai ngờ, Tiểu Tống lại muốn kéo cháu trai bà cùng làm ăn luôn.
Bà vui mừng cười bảo:
“Chắc nó sẽ đồng ý ngay đấy, đợi thím về nói lại với nó, vớ được chuyện tốt thế này là may mắn của nó rồi.”
Tống Thời Hạ khiêm tốn nói:
“Không đến mức ấy ạ, chủ yếu là ngày thường cháu vẫn nghe thím nhắc anh ấy suốt, cảm giác con người anh ấy rất tốt.
Mà cũng đúng lúc bọn cháu đang thiếu nguồn cung ứng, tìm kiếm người để hợp tác lâu dài phải tìm người có nhân phẩm bảo đảm mới được, nếu cháu thím chịu làm thì tốt quá.”
Nhưng Tống Thời Hạ cũng không có ý định giao hết mọi thứ cho một đầu mối, ngoài cháu thím Phùng, cô còn hợp tác với hai thương nhân buôn dược liệu khác.
Đương nhiên, hạt giống và mầm cây dược liệu giao cho cháu thím Phùng được lấy từ không gian của cô, là thứ đã được ngâm trong nước linh tuyền.
Còn dược liệu mua được từ bên cung ứng khác thì khi gia công chế biến sẽ cho thêm nước linh tuyền vào.
Dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542187/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.