Tuyết rơi ngày một dày hơn.
Tống Thời Hạ mới tới cửa nhà hàng đã thấy Quý Duy Thanh bước ra, cùng đi là một đám học giả trung niên, họ đang từ biệt nhau.
Tống Thời Hạ mở cửa xe bước xuống, các giáo sư tò mò ghé mắt nhìn qua.
“Chiếc ô tô kia đẹp thật.”
“Ừ, đẹp thật, hình như tôi đã thấy nó bên trường đại học Trung y dược thì phải.”
“Trông có vẻ không rẻ đâu, ô tô màu trắng hiếm lắm.”
Quý Duy Thanh ngẩng lên nhìn theo bản năng, vừa đúng lúc chạm ngay ánh mắt của Tống Thời Hạ.
Anh quay sang nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp: “Tôi xin phép đi trước, mọi người đi đường cẩn thận nhé.”
“Giáo sư Quý à, cậu không ra trạm xe buýt chờ xe với chúng tôi sao?”
Quý Duy Thanh nhẹ nhàng bảo: “Người nhà tới đón tôi rồi ạ.”
Anh lễ phép gật đầu chào rồi bước nhanh ra xe vì không muốn để Tống Thời Hạ dính tuyết.
Các vị giáo sư luống tuổi trố mắt nhìn giáo sư Quý bước về phía chiếc xe xinh đẹp kia, xòe tay che đầu cho cô gái trẻ đang đứng cạnh đó rồi mở cửa xe cho cô ấy ngồi vào, sau đó mới vòng qua đầu xe, bước sang bên ghế phụ.
Nhớ lại trong bữa tiệc, giáo sư Quý có nói vợ mình làm kinh doanh, mọi người đều hiểu ra, chậc chậc, giáo sư Quý may mắn thật đó.
Tô Ái Dân đi công tác về, nghe người ta xôn xao bàn tán về vợ chồng giáo sư Quý, nhưng lại không có phản ứng gì nhiều.
Đám người này có khi còn không biết lá trà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542193/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.