Lẽ ra anh ấy không nên giận dỗi với Quý Yên Nhiên, thực ra khi đưa bạn gái về nhà chiều hôm qua, lòng Chu Việt đã không còn bực tức gì nữa.
Anh ấy chỉ muốn hù dọa Quý Yên Nhiên một chút nên mới không chịu trò chuyện với cô ấy mà thôi.
Dọc đường đi, đầu óc anh ấy như biến thành một mảng trống trơn, tới được bệnh viện, chỉ biết vọt thẳng tới phòng cấp cứu, hối hả túm lấy một y tá: “Y tá, nạn nhân bị tai nạn xe cộ vừa được đưa vào đây đâu rồi?”
“Anh là người nhà bệnh nhân à?”
Chu Việt rối rít gật đầu: “Tôi, tôi là bạn trai cô ấy.”
“Người bệnh đang hôn mê, bác sĩ đang làm sạch miệng vết thương cho cô ấy, anh chờ ở ngoài này đi.”
Chu Việt ngồi xổm ở hành lang, hối hận đ.ấ.m mình một phát, nỗi tuyệt vọng cùng cực tràn ngập cõi lòng.
Ở một phòng bệnh, Quý Yên Nhiên đang hít hà một hơi, đau đến nhe răng.
“Mẹ, mẹ nhẹ thôi.”
Hàn Dung lo lắng:
“Con đó, không biết lượng sức, nhảy ra sính anh hùng làm cái gì? Chỗ đó bao nhiêu đàn ông, con cứ muốn xông ra trước cơ, cũng may có cột đèn đường chắn cho hai đứa, không thì con bảo mẹ phải làm sao…”
Người trong phòng cấp cứu không phải Quý Yên Nhiên, cô ấy là người chạy ra kéo nạn nhân né đi, may mà có cô ấy, nạn nhân mới thoát c.h.ế.t trong gang tấc…
Chỉ có điều, khi đó cô ấy không cẩn thận, hụt chân một cái, trẹo cổ chân, còn rách toạc một mảng da, m.á.u me be bét, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542196/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.