Tống Thời Hạ không tranh thủ lười được, đành bĩu môi lấy chìa khóa xe đi làm tài xế cho các bậc phụ huynh.
Hôn lễ ở nông thôn tương đối đơn giản, nhà họ Tống chỉ có thể cố gắng làm trang trọng nhất có thể, không để thông gia và cô dâu mới bất mãn.
Người nấu chính cho bữa tiệc là đầu bếp của tiệm cơm quốc doanh trong thị trấn, bàn ghế, bát đũa đều thuê từ tiệm cơm về.
Sân nhà được quét dọn sạch bóng, từ cổng nhà đến cửa thôn được trải thảm đỏ, khắp thôn dán chữ Hỉ bằng giấy đỏ, treo những quả cầu đỏ.
Mọi người đều cảm thán, đám cưới này thật long trọng, trước nay chưa từng thấy.
Một ngày trước đám cưới, Diêu Tuyết chuyển vào ở tạm trong nhà khách trên thị trấn.
Váy cưới của cô ấy là chiếc váy dài màu đỏ, ôm sát hông, tóc sẽ được thợ trang điểm uốn lọn và cuốn lên, gài hoa tươi.
Sáng mai, Tống Thu Sinh sẽ lái xe hoa tới đón, cô ấy còn thuê thợ quay phim ghi lại những giờ khắc đó.
Màn đêm buông xuống, Tống Thời Hạ và Quý Duy Thanh nằm trên giường, thì thầm tâm sự.
“Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã hai năm, anh em đã kết hôn rồi.”
“Ừ, em cũng sắp tốt nghiệp rồi đó.”
Tống Thời Hạ vòng tay qua, nhéo anh một cái, thật là, chuyện vui không nói chỉ toàn chọn chuyện đâu đâu.
Cô cảm thán, giọng điệu như thể buông xuôi rồi:
“Sang năm chỉ được tốt nghiệp bên Dược học thôi, còn bên Trung y em phải học đến 5 năm lận, thế nên sau đấy vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542212/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.