Quý Duy Thanh tóm bàn tay cô, giọng đầy bất đắc dĩ:
“Ngày nào thằng bé cũng tới văn phòng báo cáo, những lúc khác cũng đều loanh quanh trong phòng thí nghiệm, muốn không chú ý cũng khó.”
Tống Thời Hạ ngẫm nghĩ một lát, bảo:
“Hay mình tìm một ít quần áo cũ phát cho mấy đứa? Anh phát tiền trợ cấp, chắc chắn đám nhỏ sẽ muốn gửi về nhà giúp cha mẹ.
Trường mình bao ăn bao ở cho nghiên cứu sinh, anh lại phát tiền lương, nhưng bọn nhỏ thương gia đình, sẽ tằn tiện chi tiêu để giúp cha mẹ, cái ăn không phải lo rồi thì sẽ tiết kiệm ở cái mặc. Muốn cải thiện sinh hoạt vẫn phải chú ý từ cơ bản.”
Giáo sư Quý khó xử: “Quần áo cũ của anh, mấy đứa hẳn không mặc được.”
Tống Thời Hạ bật cười:
“Anh có mấy món đồ đâu mà đòi cho, anh mà tặng đồ cũ của mình thì chính bản thân anh cũng chẳng có đồ mặc đâu.”
“Chuyện này cứ để em lo, anh không cần quan tâm đâu.”
Quý Duy Thanh cúi xuống ôm cô:
“Cảm ơn em, nếu không có trợ giúp của em, chắc Kiến Quân đã phải bán ý tưởng của mình với giá rẻ để kiếm tiền chữa bệnh cho cha rồi.
Như thế, chẳng những thằng bé khó chịu trong lòng, cả anh cũng phải tự trách vì đã không quan tâm đến học trò của mình.”
Tống Thời Hạ không nói, lòng lại âm thầm tính nhẩm thời gian.
Phòng thí nghiệm do cô bỏ vốn xây dựng hẳn đã sắp hoàn thiện, đến khi đó, A Thanh nhà cô hẳn sẽ càng vui mừng.
Ban đầu, cô bỏ vốn xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542215/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.