Tống Thời Hạ nảy ra một ý.
“Em đã thảo luận với thầy em về thứ này chưa?”
Hà Kiến Quân ngập ngừng gật đầu:
“Em và thầy đã thảo luận về nó, không chỉ về điện thoại di động mà còn về cả thiết bị thông tin tín hiệu vệ tinh nữa.
Giáo sư Quý có nói ý tưởng của em có tính khả thi rất cao, nhưng trước mắt, em chưa có đủ trình độ và kiến thức nên chỉ mới làm ra được phiên bản cơ bản nhất.”
Tống Thời Hạ rốt cuộc hiểu được vì sao Quý Duy Thanh lại hài lòng về Hà Kiến Quân đến thế.
Hiện giờ mới giữa thập kỉ 80 thôi, với cơ sở kỹ thuật của những năm này mà Hà Kiến Quân đã có ý tưởng và bắt tay vào nghiên cứu về điện thoại di động, thật đáng kinh ngạc.
Người như vậy, nếu được cung cấp đủ tài chính và thiết bị, chưa biết chừng chỉ vài năm nữa cậu ấy có thể làm ra điện thoại di động rồi.
Tống Thời Hạ suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định tìm hiểu lý do cậu vội vã muốn bán sáng chế của mình đi.
“Vì sao em lại muốn bán nó? Em biết nó mới chỉ là bán thành phẩm mà, bỏ giữa chừng sẽ rất lãng phí.
Theo như cô biết, nghiên cứu sinh bọn em có trợ cấp của trường, em còn có học bổng nữa, hẳn không thiếu tiền sinh hoạt mới đúng.”
Quý Duy Thanh rất hào phóng với học trò của mình, mỗi tháng đều sẽ phát cho mỗi học trò 30 đồng, coi như trợ cấp sinh hoạt.
Ba học sinh tổng lại hết 90 đồng mỗi tháng, số tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542218/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.