Diêu Tuyết nhấp ngụm trà Long Tỉnh, nói: “Sang năm em tốt nghiệp rồi thì đến công ty làm luôn hay là tiếp tục học lên?”
Tống Thời Hạ cầm ly nước, thở dài:
“Em có suất học thông lên nghiên cứu sinh đấy, có lẽ sẽ học tiếp thôi, nhưng bên Trung y cũng hỏi em có muốn học lên nghiên cứu sinh bên đó không.
Đại học học một lúc hai chuyên ngành đã mệt c.h.ế.t rồi, nghiên cứu sinh thì chắc thôi, phải chọn lấy một cái, mà em còn đang do dự quá.”
Diêu Tuyết cười trêu:
“Với người ta, muốn thi đỗ đại học đã là chuyện khó trong đời, em học một lúc hai trường thì lại có mối sầu khác à.”
“Cái này gọi là nỗi phiền não ngọt ngào, về sau em không tính theo nghề Trung y, cho nên chắc là sẽ tiếp tục học chuyên sâu bên Dược học thôi.
Tiện thể cũng có thể giúp công ty ta kiếm nhân tài ngành này về, mấy em khóa dưới của em hẳn cũng nể mặt chị khóa trên như em đôi ba phần nhỉ.”
Trước đó cô đã nói với Diêu Tuyết về đề xuất của Quý Duy Thanh, Diêu Tuyết đồng ý tiến hành thử, kết quả xác thực là tốt hơn so với dự đoán.
Không phải mọi sinh viên tốt nghiệp đều muốn vào biên chế nhà nước, nếu đang có điều kiện kinh tế tốt thì nhiều người đều muốn được làm việc mình thích.
Ban đầu, Tống Thời Hạ và Diêu Tuyết mở công ty này, có thể nói là thiếu đủ thứ, nhưng thứ duy nhất không thiếu chính là tiền.
Tòa nhà trụ sở công ty cũng được xây theo phong cách tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542228/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.