Tống Thu Sinh nghe em gái nói, trầm ngâm suy tư.
“Nghe có vẻ có lý lắm, người thường thích làm công nhân viên chức chẳng phải cũng vì đó là một công việc ổn định, còn được phân nhà ở hay sao.
Công ty em còn tuyển nhận cả sinh viên đại học vào làm, nếu điều kiện đãi ngộ không bằng nhà nước thì làm sao mà giữ được người tài.”
Tống Thời Hạ tán thưởng gật đầu:
“Đúng thế, cho nên đãi ngộ dành cho công nhân viên bình thường cũng phải nâng lên.”
Diêu Tuyết bổ sung:
“Công ty bọn em trước mắt đang đưa ra điều kiện là nếu sinh viên tốt nghiệp vào làm thì sẽ phân phối nhà ở.
Công nhân viên bình thường làm việc cho công ty trên 5 năm thì căn nhà đó thuộc về họ vĩnh viễn.
Chưa đủ 5 năm đã nghỉ việc thì chỉ coi như cho ở tạm, miễn tiền thuê nhà, bản thân phải đóng tiền điện nước.”
Nhị Cẩu ngồi bên cạnh Tống Đông Đông, nghe mà hâm mộ lắm.
“Chị Tiểu Tống ơi, cho ba mẹ em vào công ty chị làm việc với được không?”
Tống Thu Sinh vỗ cái bép vào lưng thằng bé:
“Ngốc này, ba mẹ em đang trồng cả vườn trái cây ở quê để bán, kiếm được hơn làm ở xưởng nhiều chứ, nhóc con, vừa nghe được cho nhà ở là mắt cứ sáng lên.”
Tống Thời Hạ cũng bật cười:
“Ba mẹ em mỗi năm kiếm được nhiều tiền hơn công nhân nhiều, em có thể bảo ba mẹ mua một căn hộ ở trên này, rồi về sau họ tới thăm em sẽ tiện hơn, hỏi mua nhà anh Thu Sinh thầu còn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542230/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.