Bạch Thu Thụy và chú út cùng với cậu ruột rời khỏi văn phòng.
Họ không về ngay mà tìm một nơi vắng người, chú út cậu ta mới hỏi: “Thu Thụy, cháu với cô bạn kia không thân thiết lắm à?”
Ông ta nhớ rõ hồi cấp ba, cháu mình được rất nhiều nữ sinh yêu thích mà, sao nữ sinh trong kia lại có vẻ không quá ưa nó?
Bạch Thu Thụy kìm nén mất mát, đáp:
“Chú út, chú đừng hỏi nữa, đây là chuyện riêng của cháu. Hơn nữa, cô ấy cũng đã lấy chồng, có con rồi, chú bảo cháu phải móc nối tình cảm kiểu gì.”
Chú út Bạch Thu Thụy xấu hổ cười cười:
“Thôi chú không hỏi tới nữa, chú còn tưởng có thể tranh thủ mối quen biết này để mời bạn học của cháu đi ăn bữa cơm.
Chỉ cần chúng ta bày tỏ thành ý rõ ràng, cộng thêm với kinh nghiệm y học phong phú của cậu cháu, chúng ta có thể thuận lợi lấy được hợp đồng với họ.”
Nhà ngoại Bạch Thu Thụy đúng là gia tộc theo nghề y dược cổ truyền nhiều đời.
Chỉ tiếc trong chiến loạn, bao tài liệu y dược đều bị thất lạc hoặc tổn hại, truyền đến đời mẹ và cậu chỉ còn mười mấy cuốn sách y học cơ sở, những cuốn về y học cổ bí truyền của dòng họ đều đã thất lạc.
Nghe nói trong đó có cả một cuốn do vị tổ tiên từng làm ngự y đích thân biên soạn, trong đó có rất nhiều bài thuốc bí truyền trong cung đình.
Tiếc thay, không rõ nay đang lưu lạc nơi nào.
Mẹ và cậu Bạch Thu Thụy đều không theo học ngành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542236/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.