Bạch Thu Thụy hiểu ra, cảm thấy chú mình nói đúng, nhưng cậu ta không muốn hưởng ứng, bèn tỏ vẻ khinh thường:
“Cháu không thèm kiếm tiền của đàn bà, mất mặt lắm.”
Chú út lắc đầu:
“Cơm đút tới tận miệng còn chê, còn soi mói. Có biết công ty Ngu Mỹ Nhân này hiện mới cho ra đúng một sản phẩm, là kem dưỡng da mà thôi, nhưng lợi nhuận thuần là bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu cũng mặc nó, tóm lại là cháu không muốn moi tiền của đàn bà, cháu chỉ muốn kiếm tiền của đàn ông thôi.”
Chú út nói thẳng:
“Nửa năm người ta chỉ kiếm lời chừng mấy trăm nghìn thôi đó, một sản phẩm, trong vòng nửa năm kiếm mấy trăm nghìn.
Cháu chê thì cứ chê, chứ chú đây thèm được như người ta lắm. Chú cháu số khổ, dính phải thằng cháu như thế này.”
Bạch Thu Thụy nghẹn họng, nhưng cậu ta không tin kem dưỡng da lại có thể kiếm lời mấy trăm nghìn.
“Sao thế được ạ? Kem dưỡng da gì đó đấy, thì cũng chỉ là kem bảo vệ da thôi mà?”
Chú út của cậu ta kiên nhẫn giải thích:
“Tên đầy đủ của nó là kem chống nắng và dưỡng da, cháu có biết hai chữ ‘chống nắng’ này nó quan trọng cỡ nào không?
Ai ra đường thì đều bị nắng chiếu hết, có người cực kì bắt nắng, cũng có người không bắt nắng, chừng nào cháu qua thành phố lớn thì biết, phụ nữ có tiền bên đó chạy theo làm đẹp kinh như thế nào.
Người ta tuyên truyền rằng trong kem chống nắng dưỡng da của người ta có thêm bột trân châu, có tác dụng làm đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542251/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.