Tống Thời Hạ nhìn theo bóng dáng cậu bé, nhận xét: “Nhóc này nhà cô có vẻ hơi hướng nội.”
Trần Kiều không quá để tâm, nói:
“Thường ngày nó chỉ thích ngồi một mình đọc sách, đọc có hiểu được không đều thích cầm xem, Hoắc Khải phiền nó lắm rồi.”
Tống Thời Hạ nhắc nhở một câu:
“Giáo sư Quý nhà tôi hồi nhỏ cũng thích đọc sách, cô có thể dẫn thằng bé đi kiểm tra thử, chưa biết chừng lại là một thần đồng.”
Trần Kiều biết rõ ngày sau Hoắc Lễ lợi hại thế nào, nhưng cô ta đã quá thất vọng với nhà họ Hoắc.
Con của Lý Mộng Tuyền toàn thứ vô ơn bạc bẽo, dù có là thiên tài cũng đâu liên quan gì đến mình.
Trần Kiều cười nhạo:
“Ngay cả Hoắc Khải là cha ruột nó cũng chẳng quan tâm thì mẹ kế như tôi càng không dám nhúng tay đâu.”
Tống Thời Hạ lắc đầu cười bảo:
“Thứ vô ơn thì đã tiễn đi rồi mà, Hoắc Lễ muốn ở lại, hẳn đã thấy rõ bản chất ích kỉ của người mẹ ruột.
Đi theo mẹ ruột không bằng ở cùng mẹ kế, nó đã có ý nghĩ đó tức là đã biết cô tốt với nó mà, hẳn đều ghi nhớ trong lòng cả.”
Trần Kiều thoáng xao động, nhưng nỗi hậm hực trước kia còn chưa tan, vẫn cứng miệng:
DTV
“Giờ nó mới học tiểu học, nếu thật sự thông minh thì cứ chờ thêm một, hai năm nữa, giáo viên cũng sẽ phát hiện thôi.
Tôi chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc các mặt ăn mặc, sinh hoạt, những cái khác không phải việc của tôi.”
Tống Thời Hạ cũng đã nhận ra Trần Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542254/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.