Tống Thời Hạ thì lại không hề thương cảm:
“Thực ra em thấy, dạng gia đình thế nào sẽ dạy ra đứa con thế ấy thôi, mắt thấy chưa chắc đã là thật.”
Quý Nhiễm hạ giọng hỏi:
“Có phải em biết chuyện gì rồi không? Phó hiệu trưởng Cát ở trường vẫn luôn có danh tiếng tốt lắm mà?
Nhà ổng ở gần chỗ chị, chị thấy gia đình ổng với hàng xóm láng giềng cũng hài hòa thân thiết, chưa từng nghe nói nhà ổng có tin tức không tốt nào.”
Tống Thời Hạ cười nhạt:
“Phó hiệu trưởng Cát thực chất là người thế nào thì em không rõ, nhưng em biết rõ gương mặt thật của Cát Tình, con gái ông ta.
Em với Cát Tình có chút xích mích ở trường, cô ta đã dùng uy của phó hiệu trưởng Cát để hăm dọa đe nẹt em, cho nên em không nghĩ phó hiệu trưởng Cát trong sạch cho lắm.”
Nếu không phải được giáo dục mưa dầm thấm đất về chuyện lợi dụng quyền lực thì làm sao Cát Tình có thể thuần thục lấy cha mình ra đe dọa người khác như thế.
Quý Nhiễm ngây người:
“Thật ư? Sinh viên mà cũng dám gây ra loại chuyện như thế? Em có bị chèn ép gì không?”
Tống Thời Hạ cười khẽ, trấn an chị ấy:
“Tính em, chị biết mà, làm sao chịu để người ta bắt nạt, em lại không phải hạng người biết nhẫn nhịn.”
“Chị không ngờ con bé Cát Tình đó lại hai mặt như thế, bình thường nó không vậy đâu, trước mặt chị lúc nào cũng rất ngoan ngoãn lễ độ.
Lúc trước phó hiệu trưởng Cát còn định tác hợp Cát Tình cho A Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542314/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.