Cát Tình bụm mặt, trố mắt nhìn ông ta như không sao tin nổi.
“Ba, con còn đang mang thai đấy, sao ba lại tát con?”
“Tát mày là còn nhẹ, nếu không phải tại mày đang có thai, tao đã cho mày ăn dây lưng rồi. Mày có biết Tống Thời Hạ là người nhà giáo sư nào trong trường không?”
Cát Tình lại nghĩ đến khía cạnh khác, lập tức vui mừng như thể thấy đối thủ gặp xui.
“Giáo sư trường ta ít cũng phải 30-40 tuổi, Tống Thời Hạ là vợ kế?”
“Vợ kế thì sao, là vợ thứ ba thứ tư thì vị đó cũng có người tranh nhau lấy, lúc trước tao còn muốn gả mày cho người ta đấy, mà người ta chướng mắt mày.”
Cát Tình ngây ra, đầu óc như hóa bùn, rồi đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ tới vị kia, sắc mặt tái nhợt đi.
“Là… giáo sư Quý?”
DTV
Cát Tình biết giáo sư Quý là ai, nhưng cũng chỉ là đơn phương ‘quen biết’, giáo sư Quý không biết cô ta.
Hồi còn học cấp ba, cô ta thích chạy sang trường tìm cha mình, chính là để nhìn lén giáo sư Quý.
Có điều, giáo sư thường xuyên đi công tác, gặp được một lần đã là may mắn lắm rồi.
Cát Tình vừa gặp Bạch Thu Thụy đã lập tức phải lòng cậu ta cũng là vì Bạch Thu Thụy cho cô ta một cảm giác khá tương tự giáo sư Quý.
Cô ta không nói rõ được đó là cái gì, chỉ biết là cảm giác không giống người thường.
Nhưng giáo sư Quý trong lòng cô ta là ánh trăng thanh cao không thể với tới, cho nên về sau cô ta khăng khăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542323/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.