Tống Thời Hạ không hề thấy thương cảm cho Trần Nhị Nha, loại người thích dùng chiêu trò gài bẫy người khác hẳn nên lường trước được kết cục của mình.
Tống Thu Sinh nghe xong, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Nếu hôm nay mình đi tụ tập, uống vào mấy chén rượu, bị người ta đỡ vào phòng thì chỉ e trong sạch đời này đã bị hủy hoại.
Tống Thời Hạ thấy anh mình có phản ứng mạnh như thế, cô bật cười trêu chọc: “Anh, sao thế, làm gì mà sợ hãi như thể xử nam vậy?”
Tống Thu Sinh trừng em gái một cái:
“Nói năng không biết kiêng dè, lấy chồng rồi cũng không được như thế, gì cũng dám nói.”
Tống Thời Hạ vội che miệng, mắt lại cứ đảo quanh, liếc nhìn anh mình.
“Thái độ của em là thế nào đấy, anh trai em là loại người có tí tiền liền bại hoại hay sao.”
Tống Thời Hạ lắc đầu, cô chỉ không ngờ anh cô còn ngây thơ như thế.
Chị Diêu Tuyết là người mang tư tưởng cởi mở vậy mà lại đi thích kiểu đàn ông ngây thơ thật thà thế này.
Anh cô thoạt nhìn là kiểu người mạnh mẽ từng trải, ấy thế mà bản chất lại ngây ngô thuần khiết?
Chậc chậc.
Tống Thời Hạ còn nhớ, có nhiều tối cô gọi điện cho chị Diêu Tuyết, nhưng người tiếp điện thoại đều là anh cô.
Hơn nữa, hai người này cũng đã đính hôn, cô còn tưởng họ đã chung sống đúng nghĩa, ai ngờ vẫn là ‘ở chung một nhà’ một cách thuần túy thực sự.
Tống Thời Hạ chép miệng cảm thán, anh trai với chị dâu tương lai yêu lâu như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542329/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.