Có người không thể hạ sĩ diện đi nhờ vả người ta, bèn tìm cách khác.
Ví dụ như gả con gái mình sang thôn Tống Gia, cách này cũng coi như không tệ.
Tống Thu Sinh không ngờ bữa cơm với mấy người bạn thủa thơ ấu cũng có thể biến thành một buổi làm quen như thế này.
Bàn xong việc làm ăn, anh ấy lập tức đứng lên.
“Cũng hơi muộn rồi, ở nhà còn đang chờ tôi về ăn cơm, tôi đi trước nhé.”
Trần Quốc Tráng vội vàng đưa mắt ra hiệu cho em gái, Trần Nhị Nha ngượng ngùng nũng nịu gọi một tiếng ‘anh Tống’.
Tống Thu Sinh vỗ vỗ vai bạn.
“Quốc Tráng, tôi về trước đây, chuyện này tôi cũng chỉ nhắc với cậu một lần thôi đấy, lần tới ta gặp nhau hẳn là trong tiệc mừng đám cưới tôi rồi.”
Tống Thu Sinh không từ chối thẳng thừng, để tránh làm con gái nhà người ta mất mặt quá.
Anh ấy chỉ nói mình sắp cưới, như thế cũng coi như chặn được toàn bộ những lời phía sau của người bạn.
Trần Quốc Tráng gượng gạo cười cười: “Thằng nhóc này, có bạn gái lúc nào mà không báo cho anh em một tiếng?”
Anh ta không phải không biết chuyện Tống Thu Sinh có bạn gái.
Lần trước Tống Thu Sinh đưa Diêu Tuyết về quê, Trần Quốc Tráng cũng có ở nhà, làm sao lại không biết tin này.
Chẳng qua lần này anh ta thấy Diêu Tuyết không về cùng, còn tưởng Tống Thu Sinh với Diêu Tuyết đã chia tay.
Chia tay cũng không phải chuyện gì khó hiểu, nghe nói cô Diêu Tuyết đó là con gái nhà giàu có, Tống Thu Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542333/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.