Cả nước chỉ có đại học quốc lập ở bên cạnh mới sánh được với đại học Yên Kinh.
Đại học quốc lập không có ngành dược.
Trừ phi thành tích của Tống Thời Hạ ưu tú tới mức có thể vượt qua kỳ thi nghiên cứu sinh chuyên ngành, bằng không đại học quốc lập sẽ ưu tiên tuyển nghiên cứu sinh từ các sinh viên trường mình.
Cát Tình cười khẩy với Tống Thời Hạ, Tống Thời Hạ làm như không hề nghe thấy, ung dung rời đi.
Cát Tình ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c đi vào văn phòng của giáo sư.
“Chào thầy, em muốn tố cáo Tống Thời Hạ khoa dược chế thuốc làm sai quy định, đây là chứng cứ của em.”
Giáo sư không thèm để ý:
“Em muốn phản ánh chuyện này thì đi tìm lãnh đạo trường học ấy, chỗ tôi điều tra ra em Tống không làm bất kỳ điều gì trái với quy định cả.”
Cát Tình tức muốn nổ phổi:
“Thầy phải làm tấm gương cho sinh viên chứ, sinh viên chế dược bất hợp pháp mà thầy cũng không xử phạt gì à?”
Giáo sư tức giận ngẩng đầu lên: “Em là sinh viên khoa nào? Em làm vậy là có mục đích gì?”
Quá trình Cát Tình và Bạch Thu Thụy được vào trường đều như nhau, toàn dựa vào “sở trường đặc biệt” để nhét vào khoa lịch sử ít bị dòm ngó nhất cho đủ số.
“Em là Cát Tình của khoa lịch sử, hiệu trưởng Cát là ba của em.”
Giáo sư không thèm nể nang thân phận con ông cháu cha của cô ta:
“Em tố báo với tôi cũng vô dụng, em có chứng cứ thì mang đi mà nói chuyện với lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542366/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.