Trẻ con với những thứ chưa biết luôn cảm thấy sợ hãi, Tinh Tinh cũng sợ, bởi vì cậu không có khái niệm về môi trường mới. Có điều những nỗi sợ này đều được cậu khống chế lại, bởi vì cậu muốn được ở cùng với mẹ, mà mẹ lại muốn chuyển chỗ ở.
Bây giờ qua nét vẽ của Trình Hoan, môi trường sống trống rỗng và lạ lẫm trước kia trong mắt cậu cuối cùng đã được vén màn.
Hình vẽ trên tờ giấy kia nói cho cậu biết, căn nhà mới không hề đáng sợ, ngược lại, còn rất đẹp đẽ.
Tốt hơn nhiều so với căn nhà hiện tại!
Cậu nhóc ngay lập tức vui vẻ trở lại, cậu quỳ trên giường, lấy tay sờ góc tờ giấy, dường như muốn thông qua bức vẽ này tái hiện lại hiện thực.
“Mẹ ơi!” Cậu giơ bức vẽ lên, đến quỳ bên cạnh Trình Hoan, dựa vào người cô chì vào một phòng trên đó: “Tinh Tinh và mẹ ở phòng này ạ?”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ ở đây.” Trình Hoan chỉ vào các phòng giới thiệu cho cậu: “Đây là phòng khách, đây là phòng bếp, đây là thư phòng, sẽ có rất nhiều sách, Tinh Tinh có để ở trong này đọc sách.”
Trình Hoan thấy cậu bé trùng mắt xuống, lại nói thêm: “Còn có thể ở đây làm bài tập.”
Cậu nhóc ngay lập tức đáp lại: “Tinh Tinh thích làm bài tập.”
Khoảng thời gian này mỗi khi Trình Hoan dạy cậu nhóc điều gì mới, sẽ cho một ít bài tập, nói là bài tập nhưng thật ra là giống một trò chơi hơn, làm xong sẽ xó phần thưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-ac-doc/2735957/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.