Ngày hôm qua Trần Niên không chờ được người, ngày hôm sau lại tới thử vận may, nhưng chờ đến lúc cửa hàng người khác đều mở cửa đón khách cửa hàng trong góc kia vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì.
Cậu có chút thất vọng, trong lòng cũng gần như tin lời Trịnh Thâm nói, tìm kiếm một quán mỹ thực nghe nói ăn rất ngon ở phố khác, vẫy tay kêu xe taxi.
Trần Niên bên này mới vừa lên xe, Trình Hoan cũng cưỡi xe ba bánh tới, cô mở rèm cửa, dọn đèn biển hiệu ra, lại đem nguyên liệu nấu ăn trên xe dọn đến trong két sắt, bật điện, xoay người tiếp đón mấy người khách vừa mới tiến vào.
“Muốn ăn cái gì có thể tự mình chọn.”
Bởi vì ngày hôm qua Trình Hoan không tới, cửa hàng của Trịnh Thâm buốn bán tốt hơn không ít, trong lòng hắn ta còn rất cao hứng, cảm thấy có phải thật sự bị mình nói trúng rồi hay không.
Cũng đúng, làm được hương vị đồ ăn không giống nhau, ai biết bên trong có thêm chất gì hay không, nói không chừng đã bị tra xét.
Trong lòng Trịnh Thâm ác ý phỏng đoán, hy vọng nhà bên cạnh này vĩnh viễn đóng cửa mới được, tốt nhất bị nhốt lại.
Hắn ta chuẩn bị xong quầy hàng nhà mình liền nhìn chằm chằm ngoài cửa, mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, bên cạnh cũng không có dấu hiệu có người tới, trong lòng cao hứng khó có thể kiềm chế được, lúc hút thuốc khóe miệng đều giương lên.
“Anh ở đây làm gì?” Có khách tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-ac-doc/2735976/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.