Giang Minh Viễn được di truyền tính cách của cha anh, không ham mê tình dục, thời niên thiếu cũng từng có mấy cô bạn gái, nhưng sau khi cha mất năm mười tám tuổi, toàn bộ tâm trí và sức lực anh đều đặt vào sự nghiệp, kể ra lần thực sự phát sinh quan hệ với phụ nữ, cũng chỉ có một lần đó.
Cậu bé trong bức hình nhìn chỉ khoảng ba bốn tuổi, nếu như thực sự là lần đó, thời gian cũng khá trùng khớp.
Anh cau mày nhìn tấm hình trên điện thoại, nghĩ ngợi một lát, gửi cho Lý Khang Nhất một tin nhắn: [Ảnh này cậu chụp ở đâu vậy?]
Lý Khang Nhất còn đang ở nhà nghĩ cách điều tra rõ chuyện này, sau đó nói với sếp lấy lòng, thì nhận được tin nhắn của sếp, anh ta nằm trên giường lật người bật dậy, nhìn dòng tin nhắn mà mở miệng cười.
Vừa nãy còn giả vờ không quan tâm, bây giờ lộ bản chất rồi chứ gì? Anh ta đắc ý, động tác tay lại không dám chậm chạp, không lâu sau Giang Minh Viễn liền nhận được tin nhắn trả lời.
[Lý Khanh Nhất: Ở quán xiên nướng số 65 đường Trường Ninh, năm nay có lẽ bốn tuổi. Mẹ cậu bé là chủ tiệm, làm đồ ăn rất ngon, cũng rất xinh đẹp, hình như gần đây đang nổi lên.]
[Lý Khang Nhất: Sếp, tôi có hình chụp cô chủ quán đó, anh có cần không ạ?]
Anh ta sợ phụ nữ xung quanh Giang Minh Viễn quá nhiều không nhớ dáng vẻ như thế nào, còn đặc biệt nói thêm một câu.
Giang Minh Viễn quả thực không còn nhớ dáng vẻ của Trình Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-ac-doc/2735993/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.