Anh có nói đừng nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng, Trình Hoan căn bản không thể thả lỏng nổi, vừa căng thẳng lại kỳ vọng vào khả năng có bất ngờ gì đó.
Đáng tiếc thực tế chứng minh quả thực là cô nghĩ nhiều rồi, mãi đến khi ăn cơm xong ra khỏi cửa, cũng chẳng có chuyện đặc biệt gì xảy ra.
Trình Hoan có chút thất vọng, sau đó lại càng thêm nghi hoặc, cô thắt chặt dây an toàn, nhíu chặt mi tâm: "Anh bỏ nhiều tiền và công sức như vậy chỉ để ăn một bữa cơm thôi sao?"
"Đúng vậy." Giang Minh Viễn đưa tay ra ấm áp xoa đầu cô, khởi động xe lái đi.
Cỏ cây bên đường nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau, Trình Hoan nhìn một lúc sau mới nhận ra đây không phải đường về nhà, cô quay đầu hỏi: "Không về nhà sao?"
Nguyệt
Giang Minh Viễn nói không về: "Có mấy vé xem buổi hòa nhạc, dẫn em đi nghe thử."
"Ồ." Trình Hoan gật đầu, lại cúi đầu nhìn quần áo trên người mình: "Em mặc thế này đi có được không?" Mặc dù chưa đi nghe bao giờ, nhưng nghe nói những nơi như vậy cần phải mặc lễ phục.
Trước mặt là đèn đỏ, Giang Minh Viễn dừng xe lại, quay đầu qua nhìn cô, sau đó gật đầu: "Anh thấy rất ổn."
Địa chỉ của buổi hòa nhạc là ở nhà hát lớn thành phố S, bên trong chỉ ngồi lác đác vài người, Giang Minh Viễn dẫn cô đi vào chỗ ngồi ở chính giữa, ánh đèn vụt tắt, tấm màn sân khấu trước mặt được kéo ra, tiếng khúc nhạc vang lên, những người khác trong cánh gà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-ac-doc/2736195/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.