Nghe có vẻ như đang an ủi, nhưng càng nói như vậy, Kiều Mỹ Hoa càng tức giận: “Nhỏ cái gì, cùng tuổi với con, ôi, con dịu dàng, chu đáo, còn con hai lại nóng nảy, cứng đầu..."
"Khụ khụ." Liên Kiều nằm trên giường, không nhịn được phải đánh tiếng một cái, họ đều coi cô c.h.ế.t rồi sao?
Ánh mắt của Kiều Nhất Liên nhìn về phía cô, nhẹ nhàng nói: “Em hai, em đừng tức giận, mẹ cũng chỉ lo lắng cho em, em đừng ghi hận..."
Đây là đang gây chia rẽ chứ gì? Miệng Liên Kiều cong lên: “Làm sao có thể? Mẹ con ruột thịt làm sao có thù qua đêm, đánh là thương mắng là yêu, không phải ruột thịt mới phải nịnh nọt, nâng niu, khác nhau mà."
Vẻ mặt của Kiều Nhất Liên cứng đờ lại, chuyện gì xảy ra vậy?
Kiều Nhị Liên không nổi giận mắng chửi à? Còn học được cách châm chọc nữa chứ?
“Em. . .”
“Nhất Liên, con đói rồi phải không, mau ăn tối đi, à, mẹ qua nhà bên cạnh mượn ít củi và lương thực, hai chị em đừng cãi nhau.”
"Mẹ, mẹ cứ yên tâm." Kiều Nhất Liên nhìn theo mẹ nuôi rời đi, quay đầu nhìn Liên Kiều ngồi dậy, khóe miệng nở nụ cười: “Mẹ thật là, lại còn để lại cho chị một quả trứng, chị ăn mãi cũng chán, em hai, em ăn đi."
Cô ta không phải là tốt bụng, rõ ràng là đang khoe khoang.
Trong nhà họ Kiều, Kiều Mỹ Hoa luôn thiên vị con gái nuôi, sợ người khác nói không tốt, ngược đãi con gái ruột. Kiều Nhị Liên có gì, Kiều Nhất Liên chắc chắn cũng có, Kiều Nhị Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724528/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.